Tinh thần đồng chí Võ Chí Công và trách nhiệm đổi mới từ thực tiễn
Tác giả:
Thạc sĩ Lê Thị Thu Thảo –Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
Trong quá trình tìm tòi và hình thành đường lối đổi mới của Đảng, đồng chí Võ Chí Công đã để lại những bài học sâu sắc về phương pháp lãnh đạo: gắn bó với thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời nhận diện các nhân tố mới, tổ chức thí điểm và dũng cảm tháo gỡ những rào cản đang kìm hãm sự phát triển. Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí (7/8/1912 - 7/8/2026), đây là dịp để chúng ta tri ân một nhà lãnh đạo xuất sắc, đồng thời gợi mở trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên phải luôn sâu sát thực tiễn để hinh thành quyết sách đúng đắn và hành động hiệu quả.

Đồng chí Võ Chí Công trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước với nhân dân huyện Phước Sơn trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, ngày 30/10/1989. Ảnh tư liệu TTXVN
Từ sâu sát cơ sở đến hình thành quyết sách
Sau ngày đất nước thống nhất, nền nông nghiệp đứng trước nhiều khó khăn. Hậu quả chiến tranh nặng nề, thiên tai liên tiếp, nguồn lực khan hiếm; trong khi cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp ngày càng bộc lộ hạn chế. Ở nhiều hợp tác xã, trách nhiệm và lợi ích của người lao động chưa gắn với nhau, ruộng đất và sức lao động chưa được sử dụng hiệu quả, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân thiếu thốn.
Trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, đồng chí Võ Chí Công không bằng lòng với những báo cáo đi qua nhiều tầng nấc trung gian. Đồng chí trực tiếp xuống hợp tác xã, gặp đội trưởng, đội phó, đến gia đình xã viên, cùng người dân ra đồng và hỏi kỹ cách tổ chức sản xuất. Đồng chí nói: “Không xuống tỉnh, không xuống huyện mà tôi đi thẳng xuống một số hợp tác xã”; gợi mở để người dân nói thật về những điều đang cản trở sản xuất.[1]
Đó là một chuyến khảo sát sinh động của phương pháp lãnh đạo xuất phát từ thực tiễn. Từ những điều mắt thấy, tai nghe, đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề cốt lõi: vì sao trong chiến đấu, con người có động lực mạnh mẽ, nhưng trong lao động sản xuất lại chưa phát huy được tính tích cực? Qua khảo sát, đi đến nhận định: “Phải khoán ruộng đất cho xã viên mới tạo được động lực và xóa được tiêu cực”.[2]
Kết luận trên không bắt nguồn từ suy đoán chủ quan. Trước đó, một số địa phương đã mạnh dạn thực hiện những hình thức “khoán chui” và đạt kết quả tích cực. Thay vì vội vàng quy kết những cách làm khác cơ chế hiện hành là “chệch hướng”, đồng chí Võ Chí Công tìm hiểu, đối thoại và yêu cầu tổ chức thí điểm. Thực tế tại Vĩnh Phú, Hải Phòng và một số địa phương: khi lợi ích gắn với trách nhiệm của người lao động, năng suất tăng lên, đất đai được sử dụng hiệu quả hơn, đời sống xã viên từng bước được cải thiện.[3]
Điều đáng quý ở người lãnh đạo không phải là tuyệt đối hóa mọi sáng kiến từ cơ sở, mà là biết nhận ra trong cái mới đang manh nha những yếu tố hợp quy luật; tổ chức thí điểm để kiểm chứng; tổng kết một cách khoa học trước khi đề xuất thành chủ trương. Đồng chí Võ Chí Công đã thực hành bằng tinh thần sâu sát, dân chủ và trách nhiệm. Từ thực tiễn, nhận diện đúng điểm nghẽn; từ đối thoại với nhân dân, tìm thấy động lực của đổi mới; từ thí điểm, có thêm cơ sở để cùng tập thể lãnh đạo hình thành quyết sách.

Đồng chí Võ Chí Công trong một lần về thăm nhân dân huyện Hiệp Đức, căn cứ cách mạng của Khu ủy Khu V.
Ảnh tư liệu
Từ thực tiễn cơ sở đến chủ trương của Đảng
Trên cơ sở kết quả thí điểm và quá trình thảo luận dân chủ, đồng chí Võ Chí Công cùng đồng chí Lê Thanh Nghị được Trung ương phân công chuẩn bị dự thảo văn bản về khoán sản phẩm. Ngày 13/1/1981, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 100-CT/TW về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp.
“Khoán 100” là sản phẩm trí tuệ của tập thể lãnh đạo Đảng, đồng thời là kết quả của quá trình tìm tòi, thử nghiệm từ nhiều địa phương và cơ sở, thể hiện rõ những đóng góp to lớn của Võ Chí Công. Chỉ thị số 100-CT/TW bước đầu khắc phục cách quản lý cứng nhắc, gắn trách nhiệm với lợi ích của người lao động, tạo khí thế sản xuất mới, đánh dấu bước đột phá trong nhận thức: lợi ích chính đáng của người lao động không đối lập với lợi ích tập thể; khi được giải quyết hài hòa, đó chính là động lực phát triển sản xuất.
Từ kết quả của “Khoán 100”, đồng chí Võ Chí Công tiếp tục được giao làm Trưởng Tiểu ban nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Quá trình khảo sát, tổng kết và đổi mới tư duy đã góp phần hình thành Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 05/4/1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, thường gọi là “Khoán 10”. Nghị quyết khẳng định hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, tạo bước ngoặt mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp thời kỳ đầu đổi mới[4].
Từ “Khoán 100” đến “Khoán 10” không đơn thuần là sự thay đổi một phương thức quản lý. Đó là hành trình đưa sáng kiến từ cơ sở thành chủ trương của Đảng; từ nhận diện sự bất hợp lý của cơ chế cũ đến thừa nhận và giải phóng những lợi ích chính đáng; từ những thử nghiệm còn dè dặt đến quyết sách tạo động lực cho hàng triệu người lao động. Hành trình ấy cho thấy đổi mới thường khởi nguồn từ những câu hỏi rất cụ thể của cuộc sống: người dân đang vướng ở đâu, nguồn lực đang bị kìm hãm bởi điều gì và thể chế cần thay đổi như thế nào?
Không chỉ góp phần đổi mới nông nghiệp, đồng chí Võ Chí Công còn đề xuất dùng khái niệm “đổi mới” làm chủ đề để dễ hiểu, dễ làm, mọi người đều có thể tham gia; góp phần xây dựng những nội dung cốt lõi về xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp, phát triển các thành phần kinh tế và vận dụng đúng đắn quan hệ hàng hóa - tiền tệ. Những đóng góp đó trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình hình thành đường lối đổi mới toàn diện tại Đại hội VI của Đảng[5].
Đây là phương pháp lãnh đạo có cơ sở thực tiễn và được tiến hành chặt chẽ: phát hiện cái mới, kiểm chứng bằng thí điểm, tổng kết khách quan, thảo luận dân chủ và thể chế hóa thành chủ trương. Đổi mới, vì thế, không phải là hành động tùy hứng hay vượt khỏi nguyên tắc; đó là quá trình có tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng đến lợi ích của nhân dân và được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực tế.
Trách nhiệm đổi mới từ thực tiễn hôm nay
40 năm đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIV của Đảng khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là “đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại”[6]; đồng thời nhấn mạnh: “Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”[7]. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng nhân dân và kịp thời tháo gỡ những rào cản đối với sự phát triển càng trở nên cấp thiết.
Trước hết, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ phải sâu sát thực tiễn, không để báo cáo thay thế cuộc sống. “Cánh đồng” của đổi mới hôm nay không chỉ là nông nghiệp, mà còn là không gian số, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quản trị đô thị, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân. Thực tiễn vận động nhanh, nhiều vấn đề mới xuất hiện trước khi được dự liệu đầy đủ trong văn bản. Nếu cán bộ chỉ nhìn cuộc sống qua báo cáo, vận dụng máy móc những quy định không còn phù hợp, chính sách sẽ đi sau thực tiễn và cơ hội phát triển có thể bị bỏ lỡ.
Sâu sát thực tiễn không dừng ở việc “đi cơ sở”, mà phải đến đúng nơi đang phát sinh vấn đề, gặp đúng người đang chịu tác động, nghe được cả những ý kiến chưa thuận chiều và theo đuổi việc giải quyết đến kết quả cuối cùng. Người đứng đầu càng phải có năng lực nhận diện bản chất của vấn đề, phân biệt giữa khó khăn do tổ chức thực hiện với điểm nghẽn xuất phát từ cơ chế, chính sách; từ đó chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
Phải thực sự tin dân, nghe dân và tôn trọng sự sáng tạo của nhân dân. Sáng kiến nhiều khi xuất hiện trước khi được gọi tên trong văn bản; mô hình mới thường vượt ra ngoài khuôn khổ quen thuộc. Trách nhiệm của tổ chức đảng và người lãnh đạo là kịp thời nhận diện, tạo điều kiện thử nghiệm, đánh giá khách quan và bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám làm vì lợi ích chung; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng “đổi mới”, “sáng tạo” để mưu cầu lợi ích cá nhân.
Bài học từ “Khoán 100” còn đặt ra yêu cầu tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế. Tinh thần cốt lõi của quyết sách này không chỉ nằm ở một phương thức khoán, mà ở việc trả lại động lực cho người lao động, khơi thông nguồn lực từng bị cơ chế cũ kìm hãm. Đại hội XIV xác định đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển nhằm “khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực”; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ, kiến tạo phát triển; đồng thời “khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”[8]. Đó là sự tiếp nối ở tầm cao mới tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật, dám thay đổi cái cũ và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.
Với Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, trước hết là nâng cao năng lực nắm bắt thực tiễn của từng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở. Trong không gian phát triển mới và quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những vấn đề mới sẽ phát sinh nhanh hơn khả năng dự liệu của văn bản. Bởi vậy, cán bộ không thể chỉ chờ hướng dẫn từ trên xuống, mà phải chủ động nhận diện khó khăn từ cuộc sống, kịp thời phản ánh những điểm nghẽn, đề xuất cách làm phù hợp và chịu trách nhiệm đến cùng về hiệu quả phục vụ nhân dân.
Tinh thần đổi mới từ thực tiễn đòi hỏi thành phố thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh từ xã, phường, từ người dân và doanh nghiệp; lựa chọn những vấn đề có tính phổ biến để nghiên cứu, thí điểm và tổng kết; đồng thời tạo môi trường để cán bộ dám đề xuất giải pháp mới trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc, kiểm soát quyền lực và đặt lợi ích chung lên trên hết. Mỗi mô hình mới chỉ thực sự có giá trị khi giúp thủ tục thông suốt hơn, nguồn lực được khơi thông tốt hơn, người dân được phục vụ thuận lợi hơn và niềm tin đối với Đảng, chính quyền được củng cố.
Kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, nhớ về người cộng sản kiên trung và nhà lãnh đạo giàu bản lĩnh không chỉ để tri ân một cuộc đời tận tụy với Đảng, với nước, với dân. Tiếp tục thực hành phương pháp mà đồng chí để lại: xuống với cơ sở, lắng nghe cuộc sống, tôn trọng quy luật, khơi dậy sức dân, xuất phát từ đòi hỏi chính đáng của thực tiễn. Đối với Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ biến tinh thần đổi mới thành năng lực hành động, lấy sự hài lòng của nhân dân và hiệu quả phát triển làm thước đo. Khi thực tiễn được lắng nghe, sức sáng tạo được giải phóng và trách nhiệm chính trị được đặt đúng chỗ, đổi mới sẽ trở thành sức mạnh kiến tạo tương lai.
Chú thích
[1], [2], [3] Đinh Ngọc Giang - Nguyễn Hải Yến, “Đóng góp của đồng chí Võ Chí Công trong xây dựng đường lối, chủ trương quan trọng của Đảng”, Tạp chí Lý luận chính trị, ngày 27/9/2022. https://lyluanchinhtri.vn/dong-gop-cua-dong-chi-vo-chi-cong-trong-xay-dung-duong-loi-chu-truong-quan-trong-cua-dang-1957.html?
[4] Nguyễn Xuân Thắng, “Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”, Báo Nhân Dân, ngày 7/8/2022. https://nhandan.vn/dong-chi-vo-chi-cong-nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam-post709221.html?
[5] Đinh Văn Niệm, “Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam”, Báo Nhân Dân, ngày 6/8/2017. https://nhandan.vn/dong-chi-vo-chi-cong-voi-cach-mang-viet-nam-post300244.html?
[6], [7] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 2, tr. 371.
[8] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 2, tr. 387-388.
Thạc sĩ Lê Thị Thu Thảo –Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: