Chi tiết tin

A+ | A | A-

NỊNH

Tác giả: Năm Minh Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long Ngày đăng: 13:51 | 07/08/2013

Nịnh là một hiện tượng xã hội bị những người chân chính, giàu tự trọng từ xưa tới nay khinh bỉ, xem đây là một biểu hiện xấu xa về đạo đức. Nịnh rất đa dạng, lắm hình, nhiều vẻ. Xã hội kém phát triển thì cái nịnh thường thô kệch, lộ liễu, dễ nhận biết. Xã hội càng văn minh thì nịnh càng tinh vi, khó nhận thấy. ở đây, người viết chỉ giới hạn trong phạm vi những biểu hiện của hiện tượng nịn


Thế nào là nịnh? Nịnh là khen quá đáng, không đúng sự thật nhằm mục đích cầu lợi. Nếu 
anh là cấp trên, là thủ trưởng của kẻ  nịnh thì lập tức anh sẽ trở thành người toàn diện, 
toàn mỹ. Dù vóc dáng anh thấp lùn, có gương mặt xấu trai thì kẻ nịnh vẫn cho là anh tầm 
thước, lịch lãm, phong nhã. Anh chậm chạp thì kẻ nịnh cho là anh chắc chắn, thận trọng. 
Anh độc đoán thì kẻ  nịnh cho là anh quyết đoán, dứt khoát. Trên diễn đàn, bài nói của 
anh dài dòng, lòng vòng như “một ao rau muống” thì kẻ nịnh cho là “bài nói toàn diện và 
sâu sắc”. Nếu bài nói của anh cụt ngủn, không thể hiện hết vấn đề thì kẻ  nịnh cho rằng 
“bài nói ngắn gọn, xúc tích” v.v... Mỗi khi đến gặp lãnh đạo, hoặc thủ trưởng, cấp trên, 
kẻ  nịnh thường khúm núm, hai tay xoa vào nhau,  đầu hơi cúi, lưng hơi khom, miệng 
luôn “vâng”, “dạ”, “thưa anh” rất cung kính. Tuy nhiên, có những kẻ tinh vi, không thể
hiện bằng hành vi nhưng lời nói, biểu cảm vẫn đạt “độ  nịnh” cao, dễ làm lãnh đạo xiêu 
lòng! Thói thường, nịnh trên thì nạt dưới. Với cấp dưới thì kẻ nịnh nạt nộ, coi mọi người 
chẳng ra gì, coi thường dư luận. Kẻ nịnh không chỉ tâng bốc bằng lời mà còn đoán ý, lựa 
chiều tìm cách làm vừa lòng lãnh đạo. Anh muốn sửa chữa, thậm chí xây thêm nhà, bếp, 
làm mới khu vệ sinh hoặc con anh mới tốt nghiệp đại học ra trường muốn về công tác ở
cơ quan nào có lợi về kinh tế… chỉ cần anh hé môi, kẻ nịnh sẽ tìm mọi cách đáp ứng. 
Mỗi khi có đợt đánh giá, đề  bạt cán bộ, hay đến kỳ đại hội, kẻ  nịnh sẽ mở “chiến dịch” 
bằng mọi cách, mọi giá lấy lòng lãnh đạo để được tiến chức, tăng lương. Lẽ thường, khi 
kẻ  nịnh hết lời tâng bốc thủ trưởng, cấp trên của mình, thì thường nói xấu người khác, 
xung quanh ai cũng có khuyết điểm, không xứng đáng, chỉ có mình là tốt, là đủ chuẩn. 
Có người cho rằng kẻ nịnh là kẻ có tài - “tài nịnh”. Điều này hoàn toàn sai. Nịnh là kẻ bất 
tài. Bất tài nên nịnh để nhờ đó tiến thân, cầu danh lợi. Đã nịnh là không trung thực, có thể
đổi trắng thay đen, luôn mưu cầu lợi ích cá nhân. Còn những người thực tài, họ luôn tự
trọng, không bao giờ khom lưng, luồn cúi mà bằng phẩm chất, năng lực, trình  độ  tự
khẳng định mình.  
Nịnh có nhiều tác hại. Trước hết là gây mất  đoàn kết nội bộ, nghi ngờ  lẫn nhau, tạo 
khoảng cách giữa lãnh đạo và cán bộ, công chức. Lãnh đạo bị tung hoả mù, đánh giá sai 
lệch cán bộ, tình hình thực của đơn vị. Chính sách cán bộ thực hiện không công bằng, 
lãnh đạo mất uy tín. 
Nịnh và thích nịnh thường song hành, tương hỗ, cùng nhau tồn tại. Bởi có người thích 
nịnh mới có kẻ  nịnh. Lãnh đạo không thích nịnh thì kẻ  nịnh khó có đất nảy sinh, có cơ
tồn tại.  
Tuy nhiên, “lời ngon, tiếng ngọt” luôn dễ lọt tai, khen dễ nghe hơn chê. Từ khen đến nịnh 
là khoảng cách mong manh, người nghe dễ bị nhầm lẫn. Bởi vậy, rất cần người lãnh đạo khẳng khái, ngay thẳng, bản lĩnh, nhạy cảm để phân biệt khen với nịnh và tế nhị nhưng 
kiên quyết tỏ rõ thái độ không đồng tình, khuyến khích việc lên án thói nịnh hót. Đồng 
thời, gần gũi cán bộ, công chức dưới quyền, sâu sát công việc, tạo môi trường sinh hoạt, 
hoạt động của cơ quan, tổ chức lành mạnh; người lãnh đạo chính trực, ngay thẳng sẽ là 
nhân tố hàng đầu hạn chế, triệt tiêu thói xấu này khỏi sinh hoạt cơ quan, tổ chức.

Nguồn tin: TapchiXaydungdang

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết Website