2 năm 3 vành khăn tang
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con ở xã Tam Thái huyện Phú Ninh. Chị Nương cũng như bao người con gái khác đến tuổi cập kê muốn thoát khỏi cái nghèo khó của gia đình. Chị theo người bà con, xa quê đến làm thuê ở Buôn Mê Thuột. Nỗi nhớ nhà và lời khuyên của mẹ đã thôi thúc chị trở lại quê nhà. Chị dựng tạm quán nước bên đường làm kế mưu sinh. Duyên phận đến với chị từ đó.
Quê anh ở thôn Khánh Thịnh, cùng xã với chị. Những ngày đi làm xa, về quê anh ghé quán chị nghỉ chân, uống nước. Họ cảm mến và đến với nhau.Tình cảm của 2 người gắn bó với nhau hơn bằng những nghi lễ cưới hỏi của hai bên gia đình. Một năm sau ngày cưới, chị sinh một bé trai kháu khỉnh. Đây là sợi dây gắn kết hơn nữa tình yêu của hai người và tình cảm của hai bên gia đình. Anh chị miệt mài làm việc, dành dụm, vay mượn thêm người thân, bạn bè để sửa sang nhà cửa khang trang, những mong tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo cho con. Ngờ đâu, chưa tròn tháng tuổi, cháu bị đau, sốt triền miên, một thời gian dài túc trực hết bệnh viện đa khoa sang bệnh viện nhi của tỉnh nhưng bệnh tình của cháu cũng chẳng thuyên giảm, cháu mất vừa tròn 3 tháng 10 ngày tuổi. Mất con, nợ nần chồng chất, hai vợ chồng vượt qua nỗi đau và cố gắng làm lại từ đầu. Anh lại đi làm xa, chị ở nhà tảo tần buôn bán, làm thuê, vợ chồng dành dụm tiền để trả nợ. 6 tháng sau khi cháu mất, chị lại mang thai, chị thấy trong mình sức khỏe yếu đi, nhưng bỏ bụng mừng thầm bởi suy nghĩ cháu thứ 2 trở đầu con nên quấy mẹ. Ngày tháng trôi qua, cháu bé cũng cất tiếng khóc chào đời, nhưng gia đình thay vì đón nhận tin vui thì hung tin đến với họ khi Bác sĩ kết luận cả hai mẹ con đều bị nhiễm HIV/AIDS. Tin dữ đến làm chị choáng váng, nuốt nước mắt vào trong lòng, chị lại bồng bế con đến bệnh viện để chữa trị. Nợ nần, túng thiếu, lại không đủ tiền mua sữa cho cháu. Chị cầu mong sự giúp đỡ của mọi người, song sự kỳ thị chính bản thân mình đã có lúc chị không thể vượt qua, chị đưa cháu từ bệnh viện về nhà trong thể trạng gầy gò, ốm yếu, đau sốt triền miên. Nhìn hai mẹ con đau ốm, anh không khỏi ngậm ngùi và quyết tâm đi vào bãi vàng ở Phước Sơn để mong “đổi đời” lần cuối. Chị ở nhà tảo tần nuôi con trong sự dè biểu, khinh mạc của bà con chòm xóm, của bạn bè, người thân. Ngờ đâu, chia tay hai mẹ con chưa đầy 2 tuần thì chị được tin anh bị sụp hầm chết tại bãi vàng, xác anh được chuyển về quê để mai táng. Vượt lên trên nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, chị vừa lo chăm sóc con, vừa chu toàn việc mai táng cho chồng trong sự rẻ khinh của mọi người. Một thời gian ngắn sau đó, sức khỏe của chị cũng yếu dần đi, chị vẫn gượng dậy để lo cho đứa con bé bỏng, tội nghiệp. Sức đề kháng của một cháu bé đã bị nhiễm bệnh từ lúc mang thai cộng với sự thiếu thốn, cùng cực của gia đình, cháu cũng đã không qua khỏi sau một đợt sốt dài ngày. 2 năm, 3 vành khăn tang có nỗi khổ đau nào hơn thế!.
Sau cái chết của anh và các con, gia đình chồng gần như “đổ tội"cho chị, xem chị là nguyên nhân gây nên căn bệnh thế kỷ kia, ai nấy đều hất hủi, rẻ khinh. Duy chỉ có một người chị chồng(bà con bên Bác) biết được tình trạng sức khỏe của anh đã bị nhiễm bệnh khi có kết quả xét nghiệm trước lúc mất vài tháng, đã thông cảm, động viên, giúp đỡ chị. Tuy vậy, trong sinh hoạt hằng ngày ai cũng rẻ rúng và xa lánh chị. Tủi thân cùng cực, chị không còn đủ nước mắt để khóc, lặng lẽ nhìn di ảnh của anh và các con trong sự tuyệt vọng.
Nghị lực sống
Thấy tình trạng sức khỏe ngày một yếu đi, bên chồng xa lánh, nghe lời mẹ khuyên bảo, chị lại trở về bên gia đình ngoại để sống những chuỗi ngày còn lại của mình. Ngày chị trở về, cả xóm rộn lên, chẳng ai dám đến gần ngoài những anh chị em ruột thịt trong nhà. Những lời đồn thổi khắc nghiệt về bệnh tình của chị cứ thế đến tai người thân mỗi khi họ ra đường: “Nương Sida đến giai đoạn cuối, toàn thân lở loét”; “Si da có thể lây sang mình, tốt hơn là nên tránh bán hàng cho người thân trong gia đình Nương” rồi đến chuyện “mẹ của Nương đã nhốt riêng chị trong phòng kín sợ lây nhiễm...”. Thương mẹ và các chị, để minh chứng cho lời đồn thổi kia không phải là sự thật , thay vì đau khổ tuyệt vọng nằm trong nhà, chị Nương quyết định làm một việc gì đó...Thế là, hằng ngày trên chiếc xe đạp cà tàng của em gái mình, chị đạp xe đến chợ Tam Dân (Chợ gần nhà chị), lúc mua thức ăn, lúc dạo chợ, Chị đi hết các kiệt đường lớn nhỏ ở xóm để mọi người nhìn thấy mình...Lâu dần, hình ảnh chị đã trở thành quen thuộc với mọi người, không ai còn kỳ thị và xa lánh chị.
Bà con chòm xóm động viên mẹ chị, những khi nhà có giỗ chạp, ai nấy đều gửi quà cho chị, khi thì cái bánh, lúc trái chuối, đĩa xôi...Đâu chỉ dừng lại ở đó, một cuộc họp dân được Ban quân chính triển khai, mọi người đồng tình giúp chị có nơi ở riêng để thờ phụng chồng và các con. Một căn nhà đại đoàn kết được trao tặng là nghĩa tình của mọi người đối với chị. Những cử chỉ, việc làm đó đã động viên, an ủi chị rất nhiều. Chị nhận ra mình phải sống và sống có ích. Với số vốn ít ỏi của “Quỹ vì người nghèo” tặng, chị bắt đầu nuôi lợn, nuôi gà, chị lấy đó làm niềm vui. Chị tham gia sinh hoạt ở Nhóm Bông Mai- Nhóm sinh hoạt đồng đẳng- đều đặn dùng thuốc hằng ngày, rồi chị kết bạn với các thành viên trong nhóm, lúc khỏe, bạn bè đến với nhau để sẻ chia, an ủi.
Sự chăm sóc tận tình của gia đình, người thân, bà con chòm xóm và nghị lực sống của mình, sức khỏe chị dần hồi phục. Gặp tôi, chị không quên kể chuyện về những kỷ vật anh để lại. Nào là chăn, gối, giường ngủ (gia đình sắm khi cưói), rồi ti vi anh mua để chị làm bầu bạn lúc anh đi làm ăn xa...Ngaỳ khánh thành nhà đại đoàn kết, cả xóm đến chúc mừng, người chị họ bên chồng đã chuyển những kỷ vật ấy đến cho chị. Biến cố dồn dập đến với gia đnh, chị không còn tỉnh táo để nhận ra điều gì. Giờ nghỉ lại, chị ngậm ngùi: Anh ấy biết mình bị bệnh sau cái chết của cháu trai đầu lòng, song anh giấu chị. Anh nhận ra lỗi lầm một thời trai trẻ. Những ngày chị mang thai cháu thứ hai là những ngày tháng ngọt ngào nhất, anh chăm sóc chu đáo, tận tình cho hai mẹ con. Rồi quyết định trở lại Phước Sơn với hy vọng sẽ có một số vốn kha khá để chị trang trãi nợ nần và chăm sóc con.
Kỷ niệm về anh chắc sẽ theo chị đến cuối đời. Chị dán hình cưới quanh giường ngủ, trên tường và không quên thắp nhang cho 3 cha con. Chị vẫn sống hằng ngày trong sự cưu mang, đùm bọc của gia đình và cộng đồng. Chị sẵn sàng là tuyên truyền viên khi có yêu cầu và mong ước được có một việc làm ổn định trong môi trường của những người cùng hoàn cảnh giống chị..
Chia tay chị, cảm giác lành lạnh chạy khắp cơ thể. Tôi cảm phục nghị lực sống của một người phụ nữ còn khá trẻ.