Chi tiết tin

A+ | A | A-

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Tác giả: TRẦN NGỌC NHIỀU Ngày đăng: 8:40 | 28/01/2026

Ngày 28/1/1941, sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự trở về ấy không chỉ khép lại một hành trình gian khổ, mà còn mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam, nơi con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả một dân tộc.


image001.jpg

Tranh sơn dầu “Bác Hồ về nước” của hoạ sĩ Trịnh Phòng (ảnh chụp lại). Nguồn: www.qdnd.vn

 

Sự trở về mang tầm vóc của một quyết định lịch sử

 

Những năm đầu thập niên 1940, tình hình thế giới và trong nước diễn biến vô cùng phức tạp. Chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng, cục diện quốc tế có những biến động sâu sắc, tạo ra cả thách thức lẫn thời cơ mới đối với phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc. Ở trong nước, nhân dân Việt Nam chìm trong ách áp bức nặng nề của thực dân, phát xít; phong trào cách mạng dù kiên cường nhưng còn phân tán, đứng trước yêu cầu bức thiết phải có đường lối rõ ràng, sự chỉ đạo trực tiếp và thống nhất.

 

Trong bối cảnh đó, quyết định trở về Tổ quốc của Nguyễn Ái Quốc không phải là hành động bột phát hay lựa chọn mang tính cá nhân. Đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài, công phu và toàn diện về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Sau ba mươi năm hoạt động cách mạng ở nhiều châu lục, Người đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, xác lập con đường giải phóng dân tộc đúng đắn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

 

Sự trở về ấy thể hiện tầm nhìn chiến lược sắc sảo và khả năng nắm bắt thời cơ của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất. Nguyễn Ái Quốc hiểu rằng, khi thời cơ lịch sử chín muồi, cách mạng chỉ có thể đi đến thắng lợi nếu có sự lãnh đạo trực tiếp, nếu đường lối được triển khai từ chính thực tiễn đất nước. Vì thế, ngày Người đặt chân về Pác Bó (Cao Bằng), đó không chỉ là bước chân của một con người trở về quê hương, mà là sự trở về của cả một con đường cứu nước đã được tôi luyện bằng trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin sắt son vào nhân dân.

 

Từ Pác Bó mở ra bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

 

Ngay sau khi về nước, từ căn cứ Pác Bó - mảnh đất địa đầu Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới. Dấu mốc đặc biệt quan trọng là Hội nghị Trung ương VIII của Đảng (tháng 5/1941), do Người chủ trì. Hội nghị đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược của cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, coi đó là yêu cầu sống còn của dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ.

 

Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: “Quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc; trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa, trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến hàng vạn năm cũng không đòi lại được”.

 

Một quyết định có ý nghĩa lịch sử sâu sắc là việc thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh). Đây là bước phát triển sáng tạo trong tư duy tổ chức cách mạng của Đảng và Nguyễn Ái Quốc, nhằm tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng chính trị, cùng chung mục tiêu đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc.

 

Từ Pác Bó, đường lối cách mạng Việt Nam được thống nhất cả về mục tiêu, phương pháp và lực lượng. Phong trào cách mạng từng bước chuyển từ phân tán sang tập trung, từ tự phát sang tự giác, từ đấu tranh đơn lẻ sang đấu tranh có tổ chức, có lãnh đạo thống nhất. Căn cứ địa cách mạng được xây dựng, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang từng bước hình thành và phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho cao trào cách mạng sau này.

 

image003.jpg

Lán Khuổi Nậm ở Pác Bó, Cao Bằng, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương lần thứ VIII (5/1941), quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh. Ảnh tư liệu

 

Có thể khẳng định rằng, chính từ Pác Bó - nơi “suối Lê-nin, núi Các Mác”, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã được chuẩn bị một cách toàn diện, bài bản và khoa học. Sự trở về của Nguyễn Ái Quốc năm 1941 vì thế gắn liền trực tiếp với thắng lợi vĩ đại của dân tộc chỉ bốn năm sau đó.

 

Trong những ngày đầu trở lại Tổ quốc, giữa điều kiện sinh hoạt hết sức thiếu thốn nơi núi rừng Pác Bó, tinh thần cách mạng và phong thái ung dung của Người vẫn tỏa sáng. Chính tại đây, năm 1941, Bác Hồ đã viết bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” với những vần thơ giản dị mà sâu sắc:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang”.

 

Bài thơ không chỉ phản ánh hiện thực gian khổ của những ngày đầu xây dựng căn cứ địa cách mạng, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần lạc quan, niềm tin sắt son vào con đường đã chọn - con đường giải phóng dân tộc mà Người trở về để trực tiếp dẫn dắt và tổ chức thực hiện.

 

Từ điểm khởi đầu nơi núi rừng Pác Bó ấy, giá trị lịch sử của sự kiện Bác Hồ về nước ngày càng được khẳng định rõ nét, không chỉ trong tiến trình cách mạng, mà còn trong chiều sâu ý nghĩa thời đại.

 

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

 

Sự kiện ngày 28/1/1941 mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: đó là sự gặp gỡ lịch sử giữa khát vọng độc lập cháy bỏng của dân tộc Việt Nam với tư duy lãnh đạo thiên tài của Hồ Chí Minh. Từ khoảnh khắc ấy, con đường cách mạng Việt Nam không chỉ có lý luận soi đường, mà còn có bàn tay tổ chức, dẫn dắt trực tiếp của người lãnh tụ kính yêu.

 

Giá trị trường tồn của sự kiện này trước hết thể hiện ở sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - một lựa chọn mang tính lịch sử, đúng đắn và nhất quán. Đồng thời, đó còn là minh chứng sinh động cho nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận cách mạng với thực tiễn Việt Nam, giữa mục tiêu lâu dài với nhiệm vụ trước mắt, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

 

Nhìn từ hôm nay, sự trở về của Bác Hồ năm 1941 gợi mở nhiều bài học sâu sắc. Đó là bài học về bản lĩnh chính trị vững vàng trong những thời điểm khó khăn, thử thách; bài học về tầm nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt thời cơ; bài học về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với vận mệnh đất nước. Trong bối cảnh mới, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, những giá trị ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa chỉ dẫn cho hành động.

 

Tám mươi lăm năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc, nhưng ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó là mốc son mở ra con đường đi tới độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, là điểm khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng sau này.

 

Mỗi bước phát triển của đất nước hôm nay đều là sự tiếp nối hành trình mà Người đã khởi đầu khi trở về Tổ quốc mùa xuân năm 1941.

Nhớ về ngày Tổ quốc đón Người trở lại, để mỗi chúng ta hôm nay thêm vững tin, thêm trách nhiệm và thêm quyết tâm tiếp bước con đường mà Bác Hồ đã mở ra - con đường độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân và phồn vinh cho đất nước.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết Website